Thỉnh thoảng chồng đưa cho tôi cả trăm triệu, tôi cứ tưởng anh chỉ ở mức đó, ngờ đâu giờ mới biết mình đã sống với "đại gia" bao năm nay
Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình là người kiếm được nhiều tiền. Trong mắt tôi, anh chỉ là một người làm thiết kế game, ngày nào cũng quanh quẩn trong phòng làm việc.
Công việc của anh khá đặc biệt, từ sáng đến tối, anh gần như không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Tôi chẳng hiểu anh làm gì trên máy tính, chỉ biết thỉnh thoảng anh cau mày, lúc lại cười một mình, có hôm còn thức đến 2-3 giờ sáng.
Về tiền bạc, tôi cũng chưa bao giờ hỏi quá kỹ.
Cách vài tháng, anh lại chuyển cho tôi khoảng 50-100 triệu để lo tiền sinh hoạt, đóng học cho con, gửi tiết kiệm và những khoản chi tiêu trong nhà. Tôi thấy số tiền ấy cũng khá thoải mái nên chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tôi vẫn mặc định chồng mình có thu nhập tốt hơn tôi một chút, nhưng chắc cũng chỉ ở mức vài chục triệu mỗi tháng.
Anh chưa bao giờ nói cụ thể mình kiếm được bao nhiêu.
Tôi cũng không phải kiểu vợ lúc nào cũng truy hỏi lương chồng. Hai vợ chồng sống với nhau, miễn anh vẫn đưa tiền về lo cho gia đình, tôi nghĩ biết nhiều hay ít cũng chẳng quan trọng.
Cho đến cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp một người bạn học cũ của chồng trong một buổi liên hoan.
Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu, anh ta hỏi han một số chuyện rồi nói về công việc của chồng tôi. Khi tôi than thở chồng suốt ngày ngồi máy tính, tôi sợ anh bị bệnh cột sống thì anh bạn liền kể từ hồi đi học, chồng tôi đã giỏi, tự mình thiết kết mấy game nhỏ, rồi cộng tác với một số công ty game lớn, kiếm vài trăm triệu từ những dự án đấy. Thỉnh thoảng lại bao bạn bè ăn uống bữa. Giờ vào làm chính thức cho một công ty lớn nên chắc thu nhập phải vài tỷ mỗi năm.
Tôi nghe mà ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm.
Ảnh minh họa
Tôi còn hỏi lại một câu cho chắc, người kia thấy tôi ngạc nhiên thì cười, bảo chuyện đó có gì lạ đâu, game giờ là mảng ăn tiền lắm.
Tối hôm ấy về nhà, tôi nhìn chồng ngồi trước máy tính mà cảm giác rất khác. Người đàn ông mà tôi cứ nghĩ mỗi tháng chỉ kiếm được vài chục triệu ấy hóa ra đã có thể kiếm tới vài tỷ một năm.
Tôi bắt đầu nhẩm lại những năm chúng tôi sống với nhau. Những lần anh đưa tôi 50 triệu, 70 triệu, có khi 100 triệu rồi bảo tôi cứ tiêu những gì cần thiết, còn lại thì gửi tiết kiệm. Tôi từng nghĩ anh đưa được từng ấy đã là khá rộng rãi.
Bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy có chút hụt hẫng. Không phải vì tôi muốn anh đưa hết tiền cho mình. Tôi cũng không có ý định đòi hỏi anh phải giao toàn bộ thu nhập. Nhưng tôi không hiểu tại sao một người đầu gối tay ấp với mình bao nhiêu năm lại có thể giấu một chuyện lớn như vậy?
Nếu anh kiếm được nhiều, chúng tôi hoàn toàn có thể cùng nhau bàn chuyện mua nhà, đầu tư, lo cho con học hành, tích lũy cho tương lai. Đằng này tôi cứ tưởng gia đình mình chỉ có một khoản thu nhập vừa phải, còn anh thì âm thầm giữ riêng những con số mà tôi chẳng hề biết.
Tối đó, tôi định hỏi thẳng nhưng nhìn vẻ tập trung của anh trước màn hình, tôi lại thôi. Tôi chỉ tự hỏi, rốt cuộc anh giấu tôi vì sợ tôi tiêu tiền, vì muốn giữ riêng tài sản, hay đơn giản là anh chưa bao giờ thực sự coi chuyện tiền bạc là thứ cần chia sẻ với vợ?